CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh


Phan_27

Thập Tứ a ca nghe vậy trong lòng đau đớn cực kỳ, ngay lập tức liền biểu hiện tỏ rõ mình tuyệt đối sẽ không vướng mắc chuyện này nữa.

Đức phi lau nước mắt nói: “Con ngoan, ngạch nương biết con thích Niên Tiểu Điệp, nhưng mà nay, nàng ta đã là người của Hoàng a mã con, con nhất định phải bỏ ngay ý niệm này, biết không?”

Dận Trinh trong lòng không cam, nhưng ngoài miệng cũng đành phải đồng ý. Ngẫm lại, mình đường đường là nam nhi bảy thước, nhưng ngay cả người con gái trong lòng yêu thích cũng không thể có được, mà hết thảy chỉ vì một điều rất đơn giản là: người ngồi trên Hoàng tọa (ghế vua) kia chính là Hoàng a mã của hắn chứ không phải hắn. Ngay tại thời khắc này, một ngọn dục hỏa từ trong đáy lòng Dận Trinh dần nhen nhóm, hắn thề, rốt cuộc sẽ có một ngày, hắn phải nắm được hết tất cả mọi thứ trong tay, cho dù là cái ghế kia hay là nàng ——.

Sau kỳ tuyển tú kết thúc, có nhà vui cũng có nhà buồn.

Mà không nghi ngờ chút nào, Điềm Nhi là thuộc bên vui mừng - vui mừng - đặc biệt vui mừng.

Quả như lời Dận Chân nói, lần này phủ Ung thân vương không có một tú nữ nào tiến vào.

Vì thế, lòng mang cảm ân, cô nương nào đó vào một buổi ‘đêm khuya thanh vắng’, sau khi trưng diện cho mình ‘tươi ngon không gì sánh được’, lại mò mẫm đi cào cửa thư phòng Dận Chân.

Canh giữ trước cửa, Tô Bồi Thịnh tỏ vẻ: mình tuyệt đối không thấy gì cả.

Cứ như thế, lại qua bốn năm ngày sau, Thập tam phúc tấn cũng đến cùng ‘chia vui’. Lần tuyển tú này, phủ nàng cũng không được chỉ thêm người vào, cho nên Triệu Giai thị sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên tâm tình cực tốt.

“Tẩu đã nghe gì chưa?” Triệu Giai thị sáp đầu qua, vẻ mặt bát quái hỏi.

Điềm Nhi chớp chớp mắt: “Nghe cái gì?”

Triệu Giai thị dùng ánh mắt ‘đừng giả vờ ngốc a’ nhìn nàng một cái, gợi ý nói: “Chuyện bà chị dâu ‘thiên tiên’ của chúng ta đó!”

Điềm Nhi ồ một tiếng, lúc này mới biết ý nàng nói đến Bát phúc tấn Quách Lạc La thị. “Nàng ta thì làm sao?”

Triệu Giai thị thấy nàng quả thật không biết, không khỏi dùng vẻ mặt ‘tẩu thật lạc hậu, không biết gì hết ráo’, nói: “Không phải lần này trong phủ nàng ta được ban vào một trắc phúc tấn sao?”

Điềm Nhi gật gật đầu.

Lại nói vị trắc phúc tấn kia nàng cũng đã gặp qua, chính là một trong ba tú nữ ở Vĩnh Hòa cung hôm đó, nàng còn nhớ rõ, cô nương họ Cảnh kia chỉ thuận tiện nói một câu, chất nữ trong tộc của Đức phi liền cũng được phong làm trắc phúc tấn, bất quá không phải cho Dận Chân mà là Thập Tứ a ca. Lúc đó Điềm Nhi vừa hay tin, không khỏi vỗ ngực may mắn, đồng thời đêm đó cũng thật không tiền đồ mà vui quá ăn hơn vài bát cơm, khiến bị Dận Chân cười nhạo một chặp.

“Nghe nói trắc phúc tấn kia vừa vào cửa, ngay trong ngày hôm đó, Quách Lạc La thị liền ‘đổ bệnh’, Bát a ca ngay cả động phòng cũng chưa vào...” Triệu Giai thị vẻ mặt hết sức trào phúng cười nhạo nói: “Nom ngày thường thì cũng khôn khéo, thế mà lại giở ra cái chiêu ngu ngốc đó.”

Người thì cũng đã vào phủ rồi, ngươi còn ‘chắn ngang chặn dọc’ như thế, ngoài việc khiến cho người ta nhạo báng, còn có thể làm được gì?

Điềm Nhi nghe xong cảm thấy có tí ti đồng tình. Nàng có vài lần tiếp xúc với Quách Lạc La thị, biết đó là một nữ nhân cực trọng thanh danh, mà ngược lại chính bản thân nàng ta, thà rằng thanh danh bị liên lụy, cũng muốn làm ra chuyện như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng ta cũng thật lòng yêu Bát a ca.

“Nam nhân mình yêu, đương nhiên sẽ không muốn hắn đi gần gũi với nữ nhân khác rồi.” Điềm Nhi khẽ thở dài nói: “Làm nữ nhân quả thật không dễ dàng.”

Triệu Giai thị nghe vậy, trên mặt cũng thu hồi biểu tình đắc ý, lúc không khí đang có chút nặng nề, ngoài cửa lại vang lên thanh âm nha nha loạn xị của trẻ con.

Điềm Nhi ngẩng đầu cười nói: “Khẳng định là ba tên tiểu tử thúi kia đến đây.”

Quả đúng như thế, chưa đến một giây sau, ba tiểu gia hỏa kia đã được bế vào.

“Phụt...” Triệu Giai thị đột nhiên bật cười, chỉ vào bọn nhóc cười nói: “Tẩu cũng thật giỏi hành hạ người, cư nhiên đem đường đường tiểu a ca của chúng ta, biến thành ba con cóc con.”

“Cóc gì mà cóc!!” Điềm Nhi vẻ mặt thành thật cải chính nói: “Là ếch!” Chẳng qua nàng chỉ làm ba bộ đồ hóa trang ếch con rất đáng yêu mà thôi, tại sao những người này, ai cũng như ai, một đám đều không có tí ti trình độ thưởng thức nào.

“Không thấy rất dễ thương sao?” Điềm Nhi vươn tay đón Hoằng Thì từ trong lòng ma ma, Triệu Giai thị thì ẵm Hoằng Quân, còn Hoằng Lịch thì bị đặt trên giường hẹp, cái miệng nhỏ nhắn còn đang bận oa oáp ngáp.

Triệu Giai thị nhìn Hoằng Quân tay chân trắng nộn như củ sen, mặc tiểu khố khố màu xanh lục có dây đeo (quần yếm đấy ạ), trước ngực thêu một con ếch đang ngoác miệng rộng, rốt cuộc không nhịn được nhắm ngay khuôn mặt nhỏ núc ních thịt hôn mạnh vài cái.

Hoằng Thì ở trong lòng Điềm Nhi cũng quơ quơ tứ chi chúi lên giường hẹp, khiến cái mông nhỏ trắng nõn trong quần yếm bị lộ ra hướng lên trên, đồng thời đập về phía trước một cái, khẽ a một tiếng: “Du ——.” (bơi)

Liền thấy Hoằng Thì đáng yêu lập tức như ăn phải thuốc kích thích, tứ chi quơ lên, nhích từng chút mà “bơi” về trước.

Không sai chính là “bơi”! Nhìn Hoằng Thì ở trên giường hẹp phấn khích ủn ủn uốn éo qua lại, Triệu Giai thị không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

“Bọn chúng bây giờ còn chưa biết đi.” Điềm Nhi giải thích nói: “Tứ chi quá mềm yếu.”

Cho nên chỉ có thể “bơi” sao? Triệu Giai thị không khỏi cười khổ, quả thực không biết nên nói gì cho phải. Tứ tẩu này của nàng a, thế nào mà tâm tính vẫn như đứa con nít.

***

Tử Cấm thành, Duyên Hỉ cung.

Thị nữ Đông Hương cẩn thận bước từng bước nhỏ lên trước, thẽ thọt bẩm báo: “Niên quý nhân, người của nội vụ phủ đã tới đón.”

Niên Tiểu Điệp nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hoàn toàn trắng bệch.

Nàng mơ mơ màng màng được người khiêng lên kiệu, mơ mơ màng màng được đưa vào bồn tắm, mơ mơ màng màng được bôi cả người thơm nức, cuối cùng mơ mơ màng màng mà bị cuộn trong tấm thảm đỏ, bị người xem như hàng hóa mà khiêng đi.

Nàng thất hồn lạc phách nằm trên long sàng, không bao lâu, liền có tiếng bước chân rất nhỏ tiến lại gần. Có một người vươn ngón tay ra lau nước mắt cho nàng.

“Tại sao lại khóc?” thanh âm thật dịu dàng hỏi han.

Trong nháy mắt Niên Tiểu Điệp dường như có ảo giác, người lúc này đối với nàng ôn nhu có thừa là Dận Chân. Thế nhưng, ngay một giây sau đó, một gương mặt uy nghi nhưng già nua xuất hiện trong tầm mắt nàng. Người này không phải Dận Chân mà là Khang Hy!!

Suy nghĩ này khiến Niên Tiểu Điệp tuyệt vọng đến thấu xương thấu tủy. Chỉ cần vừa nghĩ, bản thân mình đang ở tuổi hoa đẹp nhất lại phải gả cho một lão già hơn nửa người đã vùi vào trong đất, toàn thân Niên Tiểu Điệp gần như sụp đổ hoàn toàn.

Tại sao chứ, tại sao, tại sao, tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này??? Trong nháy mắt lúc thân thể bị xé rách, Niên Tiểu Điệp hận muốn điên.

“Mẫn Mẫn...” Khang Hy khe khẽ thở dài, như không thể nghe thấy mà nỉ non gọi.

“Trẫm thích gương mặt này của nàng.” Sau khi xong việc, Khang Hy nói với Niên Tiểu Điệp: “Bảo vệ nó cho tốt, nếu có gì tổn thương...” ngón tay có chút khô gầy quét qua hai gò má đong đầy nước mắt của nàng, Khang Hy dịu dàng đến cực điểm, nói: “Nàng cũng không cần sống nữa.”

Niên Tiểu Điệp đờ đẫn trợn to hai mắt, tràn đầy kinh hãi.

***

MTY: hàizz... sao thấy giống trong Chân Hoàn truyện thế, nếu Hoàng hậu còn sống, chứng kiến dung nhan ngày càng già đi của nàng, liệu Khang Hy có còn yêu nàng như lúc ban đầu không?? Mà nếu yêu tại sao còn ngủ với nô tỳ của nàng, tại sao hậu cung lại đông như vậy... đúng là...

‘Tự cổ đế vương đa bạc tình, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh’.

Chương 57: Công chúa

Thời gian phi mau, vụt qua trong nháy mắt, cứ như một khắc trước còn đang nóng bức khó chịu, ngay sau đó đã biến thành đại tuyết bay lả tả trong không trung.

Mà hơn nửa năm qua, trên triều đình lại có phần không được yên ổn, Sách Vọng A Lạp Bố Thản, thủ lĩnh của bộ tộc Chuẩn Cách Nhĩ liên tiếp có hành động mờ ám, đầu lĩnh Cát Nhĩ Đan chẳng những tập trung binh mã mở rộng lãnh thổ, mà còn tiến hành bao vây diệt trừ các bộ lạc chung quanh, chỉ trong thời gian ngắn, quân đội đã đạt hơn mười vạn người. Đối với việc này, chính quyền nhà Thanh cảm giác được bất an sâu sắc, trên triều đình không ngừng có đại thần dâng sớ yêu cầu thanh tiễu. Nhưng Chuẩn Cách Nhĩ ở nơi xa xôi, muốn phát binh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cho nên Khang Hy đế một bên không ngừng trấn an đối phương, một bên gấp rút bố trí quân sự, vì thế, khoảng thời gian này không khí trong kinh thành cực kỳ căng thẳng, các nhà các hộ cũng đều yên ổn đóng chặt cửa, không dám vọng động.

Phủ Ung thân vương, Gia Hòa viện.

Canh hai vừa điểm, Điềm Nhi mở mắt ra, quả nhiên bên cạnh đã không thấy bóng dáng trượng phu đâu. Nàng khe khẽ thở dài ngồi dậy, thuận tay quơ tấm áo bông gấm lụa thật dày màu hồng nhạt khoác lên người, mang giày vào đi ra ngoài. Lướt qua tấm bình phong Bát Bảo bằng gỗ tử đàn, đã thấy Dận Chân trên người chỉ khoác tấm áo đơn, đứng hai tay chắp sau lưng, đang ngẩn người trông ra ngoài cửa sổ.

Điềm Nhi nhẹ bước tới, từ phía sau ôm lấy thắt lưng trượng phu. “Gia đứng bao lâu rồi? Cả người đều lạnh như băng này.” Trong giọng nói không khỏi mang theo đau lòng.

Dận Chân hơi giật mình, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: “Sao nàng lại ra đây, ngoài này lạnh, mau trở về giường đi.”

Điềm Nhi nghe vậy lại làm nũng dùng đầu cọ cọ lên tấm lưng rộng, đoạn nhỏ giọng hỏi: “Gia là vì chuyện của Bát muội muội chăng?”

Dận Chân thu liễm cảm xúc giữa hai đầu chân mày, xoay người nhìn một vùng tối đen ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu mới phun ra lời nói rét lạnh như băng: “Cát Nhĩ Đan kia thật sự là tội đáng chết vạn lần.”

Những năm gần đây Chuẩn Cách Nhĩ thế lớn, thủ lĩnh Cát Nhĩ Đan lại là người có dã tâm bừng bừng, lòng tham không đáy, hơn một tháng trước còn phái sứ giả đến kinh thành thỉnh cầu Khang Hy đế gả một công chúa tới, bảo là muốn noi theo cổ nhân, kết giao hai nhà Tần - Tấn.

Cho dù có ngây thơ chậm hiểu như Điềm Nhi, cũng biết không bao lâu nữa, Khang Hy đế khẳng định sẽ phát bi. Như vậy đến lúc đó, công chúa được gả đi phải xử lý như thế nào.

“Không phải là chưa có quyết định sau cùng sao?” Điềm Nhi không lo lắng lắm, nói: “Hoàng thượng có nhiều công chúa như vậy, không nhất định phải chính là Bát muội!”

Dận Chân nghe vậy lại trầm mặc không nói.

Đích xác, hiện nay trong đám công chúa chưa xuất giá của Khang Hy đế, luận về tuổi tác thân phận, Bát công chúa là thích hợp nhất. Thập Nhất công chúa, Thập Ngũ công chúa, Thập Thất công chúa sau nàng, đều mới ở độ tuổi 12 - 14. Nếu như trước kia, đính hôn trước, đợi qua vài năm gả đi là vừa lúc. Nhưng nghe nói sứ giả Chuẩn Cách Nhĩ kia muốn lập tức đưa công chúa về, cử hành hôn lễ ngay tại bản xứ.

Trong lúc cấp bách này, cũng chỉ có mỗi Bát công chúa là thích hợp nhất. Nhớ lại tiểu cô nương nhã nhặn trầm tĩnh kia sau này phải đối mặt với những chuyện này, Điềm Nhi đau lòng rớt nước mắt cũng không biết mấy lần.

Bên tai nghe tếng thút thít như khóc nấc của thê tử, trong đầu Dận Chân không khỏi hồi tưởng lại chuyện xưa kia, khác với đệ đệ luôn đối nghịch với mình, Bố Sở Da Khắc là một muội muội ngoan hiền hiểu chuyện, mỗi năm cứ đến sinh nhật hắn, Bố Sở Da Khắc đều sẽ tự tay may chút quần áo, giày tất này nọ cho hắn. Cho nên, riêng đối với nàng, Dận Chân có ba phần thương yêu.

Một tiếng thở sâu dài, vài phen bất đắc dĩ, cũng không thoát được màn đêm tịch mịch.

Quả nhiên, ba ngày sau, Khang Hy đế ban ý chỉ xuống, phong con gái của Đức phi, Bát công chúa Bố Sở Da Khắc làm Cố Luân Thụy Hòa công chúa, tứ hôn cho Cát Nhĩ Đan.

Bởi vì cuối tháng sứ giả Chuẩn Cách Nhĩ phải trở về, nên hôn sự chuẩn bị cũng trong vội vàng, ngoài phủ nội vụ phải vắt giò lên cổ gấp rút chuẩn bị đồ cưới ra, Điềm Nhi thân là chị dâu cũng tự mình ra trận, liên tiếp tới lui trong hoàng cung, thay nàng sửa soạn đủ thứ.

Cứ thế, thời gian qua mau, thoắt cái đã đến trước ngày xuất giá.

Điềm Nhi nhìn vị thiếu nữ có hơi nhỏ gầy trước mắt, trong lòng khổ sở, ngoài miệng lại nói: “Bát muội muội, đây là một rương dược liệu tẩu sai người chuẩn bị, muội nhận lấy, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến.”

Phủ Ung thân vương tồn kho xa xỉ, vì thế Điềm Nhi liền lấy ra rất nhiều dược liệu trân quý như nhân sâm, tuyết liên, hà thủ ô. Dù sao Chuẩn Cách Nhĩ là nơi xa xôi hẻo lánh, lỡ sinh ra chứng bệnh khó trị nào, trong lúc nguy cấp cũng không thiếu thuốc tốt cần cứu mạng.

Tâm ý của Điềm Nhi, Bát công chúa tất nhiên nhận lấy, chỉ nghe nàng ôn nhu nói: “Đã khiến tẩu tẩu thao tâm, Bố Sở Da Khắc xin tạ ơn lần nữa!”

“Muội nói gì vậy.” Điềm Nhi vội chạy tới đỡ nàng đang muốn bái mình, trong mắt đượm lệ, nói: “Chúng ta là người một nhà, cần gì phải nói như vậy.”

Bố Sở Da Khắc nghe vậy, vẻ mặt cũng xúc động, một lát sau có chút do dự nói với Điềm Nhi: “Nếu tẩu tẩu đã nói như thế, như vậy muội muội liền có một chuyện muốn nhờ, xin tẩu đáp ứng.”

Điềm Nhi liền nói: “Muội cứ nói đi.”

“Tẩu tẩu, ngạch nương đời này tổng cộng sinh được bốn người con, ngoại trừ Lục ca ca đã sớm chết non ra, thì chỉ còn lại Tứ ca, Thập Tứ Ca và muội.” Bố Sở Da Khắc ngữ khí mềm nhẹ nói: “Muội là con gái thì tạm thời không nói đến, có điều giữa Tứ ca và Thập Tứ Ca, ngạch nương, ngạch nương bà cũng là thiên vị người sau.”

Điềm Nhi nghe thấy vậy, không khỏi khẽ cười khổ, đối với chuyện Đức phi thiên vị, phàm là người nào có mắt cũng có thể thấy được, nhưng người ta chính là cưng chiều tiểu nhi tử, không thích đại nhi tử đó, ngươi lại có biện pháp gì?

“Tẩu tẩu, tẩu khoan hãy nghe muội nói, thật ra ngạch nương bà không hề không quan tâm Tứ ca giống như mặt ngoài.” Bố Sở Da Khắc có chút khổ sở nói: “Bởi vì trong lòng bà có khúc mắc a.”

Điềm Nhi nhíu mày, yên lặng nhìn nàng.

“Trước đây, thật ra ngạch nương xuất thân là cung nữ, hơn nữa khi đó chủ tử bà hầu hạ chính là Đồng Hoàng hậu.” Bố Sở Da Khắc như lâm vào hồi ức nói: “Muội còn nhớ lúc nhỏ, có một lần lén thấy ngạch nương quỳ gối trước tượng Phật không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm gọi chủ tử, càng không ngừng nói thực xin lỗi... Còn nói, Tứ ca là con trai của Đồng Hoàng hậu, suốt đời vẫn sẽ là vậy.”

Bố Sở Da Khắc khẽ thở dài: “Sau đó muội mới biết được, mười mấy năm trước, trong Triêu Hoa điện đã xảy ra một trận hỏa hoạn, Tứ ca bị nhốt bên trong, là Đồng Hoàng hậu không tiếc nguy hiểm tánh mạng cứu ra, thế nhưng chính bà... lại vì thương thế quá nặng, không chữa trị nổi liền bỏ mình.”

Sau khi nghe vậy, Điềm Nhi không khỏi cả kinh thất sắc, bất quá cuối cùng cũng vỡ lẽ ra, vì sao mỗi lần nhắc tới dưỡng mẫu, Dận Chân đều có vẻ mặt ảm đạm bi thương.

Đối với hắn mà nói, dưỡng mẫu vì cứu mình mà chết, cho nên sau khi dưỡng mẫu chết, hắn không thể thân cận ở cùng mẹ ruột, nếu làm như vậy, vô hình trung sẽ có cảm giác như phản bội lại dưỡng mẫu. Lại đối với Đức phi mà nói, nếu bà đối với Đồng Hoàng hậu đã mất có một loại tình cảm nhất định, hơn nữa Đồng Hoàng hậu lại vì cứu con trai mình mà chết, như vậy tất nhiên cũng sẽ đồng dạng làm không được, từ tận đáy lòng sẽ không có cách nào chấp nhận được Dận Chân.

Giữa ba người họ, quả thật là một khúc mắc không thể gỡ được.

Bố Sở Da Khắc nói tiếp: “Vì nguyên nhân này, khúc mắc của ngạch nương một ngày so với một ngày càng sâu hơn, tính tình cũng dần trở nên bất công... Cho nên Tứ tẩu, muội muội thỉnh cầu tẩu, nếu sau này ngạch nương làm ra chuyện gì không phải, xin tẩu và Tứ ca cũng đừng để bụng mà tha thứ cho bà!”

“Muội muội sao lại nói vậy!” Điềm Nhi nhẹ nhàng nói: “Bà là ngạch nương của chúng ta, chúng ta phải hiếu thuận cung kính, sao có thể sẽ giận bà, muội muội đã lo nghĩ nhiều rồi.” Nàng không muốn nhắc lại chuyện Đức phi, liền chuyển đề tài: “À, đúng rồi! Ngoài rương dược liệu này ra, tẩu còn chuẩn bị mấy rương sách, đều là mấy cuốn thoại bản, sách minh họa trước kia tẩu thích xem, muội muội mang theo, trên đường còn có cái để giải sầu.”

Bố Sở Da Khắc nghe vậy cũng thu lại thương cảm, tất nhiên là một màn lại nói tạ ơn lần nữa không đề cập tới. Điềm Nhi ngồi thêm một lát mới tranh thủ lúc trời chưa tối lên xe ngựa hồi phủ.

Sau khi nàng đi không lâu, Đức phi liền tới.

Nhìn đôi mắt phiếm hồng của ngạch nương, Bố Sở Da Khắc vội chạy tới nhẹ dìu nói: “Tại sao ngạch nương lại đích thân đến đây, cứ cho người thông truyền một tiếng, nữ nhi đi qua cũng được mà.”

Đức phi nhìn nữ nhi yếu đuối dịu dàng, trong lòng lại không cầm được thương cảm, liền nghe bà khó nén bi thương nói: “Hảo hài tử, là ngạch nương có lỗi với con a! Nếu không phải luôn muốn chọn cho con chỗ tốt hơn, hợp ý hơn, thì hà cớ gì con phải đi đến mức đường này!!!” Nói tới đây, Đức phi không khỏi bật khóc ra tiếng.

“Ngạch nương đừng đau buồn” Bố Sở Da Khắc vậy mà cũng rất thông suốt: “Phật gia nói rất đúng, hết thảy đều là mệnh. Lại nói nữ nhi thân là công chúa của nhà Ái Tân Giác La, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, hưởng thụ cuộc sống người bình thường nằm mơ cũng không được, thì ngay tại quan ải cần phụng hiến lúc này, sao có thể lùi bước được?”

“Nhưng mà...” Đức phi đáy lòng vẫn là không nỡ.

“Việc đã đến nước này, ngạch nương không cần nói thêm nữa.” Bố Sở Da Khắc nhẹ nhàng nói: “Nữ nhi thật sự không sao.”

“Aizz! Uổng cho ta còn đường đường là một trong Tứ phi, uổng cho con còn có hai ca ca ruột thịt” Đức phi có chút oán hận nói: “Lại đến thời khắc khẩn yếu này, ấy vậy mà ngay cả con cũng không bảo vệ được.” Ý bà trách đông trách tây nhưng thật ra lại nhằm hướng Khang Hy.

“Ngạch nương!” Bố Sở Da Khắc hơi nhíu đôi mày thanh tú, nói: “Việc này có liên quan gì đến hai ca ca, sao ngài lại quở trách lung tung.”

“Hừ... lão Thập Tứ thì không nói.” Đức phi lạnh lùng nói: “Tứ ca con đường đường là Ung thân vương, lại đang nhậm chức nhiều năm ở Hộ bộ, trong tay rất có vài phần thực lực, nếu nó chịu động chút mánh khóe, lo liệu cho con, con cần gì phải gả đi đến nơi hổ lang rắn rết đó?”

“Ngạch nương là không nói đạo lý rồi!” Bố Sở Da Khắc bất đắc dĩ nói: “Trong những nữ nhi chưa gả của Hoàng a mã, chỉ có mỗi con lớn tuổi nhất lại chưa xuất giá, chẳng lẽ muốn đám muội muội phải gả đi? Lại nói, chính bởi vì con là muội muội của Tứ ca, Tứ ca mới càng không thể lên tiếng thay con a!”

Trước đại nghĩa quốc gia, hết thảy tư tình đều là tro bụi, nếu Dận Chân cố ý thay Bố Sở Da Khắc cầu tình, vậy trước mắt sẽ biến thành cục diện muôn người nhìn vào, Khang Hy đế sẽ thấy thế nào, chúng triều thần sẽ nói ra sao, đến lúc đó thì chính ca ấy phải xử lý như thế nào?

Đạo lý này Đức phi sao lại không rõ ràng?

Bà cố ý ngăn cản tiểu nhi tử muốn đi cầu tình, lại thầm hận đại nhi tử “khoanh tay đứng nhìn”, sự bất công trong đó, cũng thực khiến người không biết phải nói thế nào.

Chương 58: Nhập học

Vô luận trong lòng Đức phi có ấm ức và oán hận nhiều hơn nữa, ngày hôm sau, Bố Sở Da Khắc đã trở thành Cố Luân Thụy Hòa công chúa vẫn phải bước lên kiệu xe, trong tầm mắt của chúng nhân vây quanh mà chậm rãi di chuyển về hướng Chuẩn Cách Nhĩ.

Dõi theo tiểu cô nương sắc mặt bình thản đi xa dần, trong lòng Điềm Nhi đau xót không nhịn được, một chuyến đi này, cáo biệt người thân quê hương, đời này cũng không biết còn dịp được gặp lại hay không.

Có lẽ trong lòng ngập đầy lo âu cho nữ nhi, ngày thứ hai sau khi Bố Sở Da Khắc xuất giá, Đức phi liền ngã bệnh, Điềm Nhi cùng Thập Tứ phúc tấn chỉ có thể vào cung hầu bệnh.

“Ngạch nương, ngài mau thuốc uống đi, ngài như vậy nếu để cho Bát muội muội biết được, sẽ càng đau lòng a!” Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị ôn nhu khuyên nhủ.

Nghe nàng nhắc tới nữ nhi, nước mắt Đức phi liền lặng lẽ lăn dài, Điềm Nhi ở bên cạnh thấy vậy, cũng hiểu được tấm lòng từ mẫu của bà.

“Thập Tứ đệ muội nói phải đấy ạ!” Điềm Nhi cũng nhẹ nhàng nói theo: “Ngạch nương ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a.”

“Đúng vậy a, tổ mẫu đừng khóc nữa, uống thuốc, mới mau khỏi bệnh á.” cùng đi theo mẫu thân tiến cung, Tám Cân nhỏ giọng nói.

Đức phi nghe vậy liền vẫy vẫy tay, ý bảo Tám Cân đi đến, một phen ôm chầm thân mình nhỏ béo múp míp kia, bà khóc không ra tiếng: “Aizz, Bố Sở Da Khắc của ta lúc trước cũng là đứa bé nhỏ như vậy, giờ vậy mà đã gả làm vợ cho người rồi... làm ngạch nương như ta, đời này cũng không biết có thể được gặp lại con trẻ một lần hay không...”

Điềm Nhi cùng Hoàn Nhan thị nhìn nhau, cũng không biết nên trả lời thế nào, lúc không khí còn đang gượng gạo khó xử, bên ngoài lại truyền đến tiếng thông truyền của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm!” người trong phòng nghe xong, liền chạy nhanh ra cửa, quỳ xuống, Đức phi cũng lau nước mắt trên mặt, lảo đảo quỳ gối ngay phía trước.

Chỉ thấy không bao lâu, Khang Hy đế một thân long bào minh hoàng rảo bước tiến vào, lúc đi đến bên cạnh Đức phi, tự mình đỡ bà dậy: “Trẫm nghe nói nàng bị bệnh? Đã đỡ nhiều chưa...”

Đức phi hai mắt sưng đỏ, miệng lại nhu thuận trả lời: “Đã khiến Hoàng thượng lo lắng, thần thiếp bất quá chỉ dính chút phong hàn, đã uống thuốc thái y kê đơn rồi, có lẽ không đến vài ngày sẽ khỏe thôi.”

Khang Hy và bà cũng làm hai mươi mấy năm “vợ chồng”, há lại không biết bà nói thật hay giả, lập tức âm thầm thở dài. Sau khi hai người ngồi xuống, Khang Hy mới chú ý tới đám người Điềm Nhi còn đang quỳ gối.

“A... vợ lão Tứ và lão Thập Tứ đều tới, còn có... ừm, là Hoằng Đán đúng không, mới một thời gian ngắn không thấy lại lớn hơn rồi!”

Sau khi được miễn lễ, Khang Hy ra hiệu Tám Cân đi đến, cùng với tuổi tác già đi, khoảng thời gian này Khang Hy đế càng trở nên không yêu thích đám a ca thành niên, ngược lại đối với những ấu tử nhỏ tuổi do tần phi sinh ra lại yêu thương vạn phần hơn.

Mà Tám Cân vừa tròn năm tuổi, bộ dạng lại trắng tròn đáng yêu, thoạt nhìn trông giống cái bánh bao thịt, tất nhiên là cực khiến người khác yêu thích.

Còn không phải sao, Khang Hy vừa nhác thấy liền ôm lên cho ngồi trên đùi.

Tám Cân đối với Hoàng tổ phụ cao cao tại thượng này cũng có ấn tượng, vả lại thằng bé này là đứa gan lớn, cho dù đối mặt với vị thiên hạ chí tôn ở khoảng cách gần như vậy cũng không hề e sợ, ngược lại hỏi gì đáp nấy, mồm miệng lanh lợi. Khang Hy thấy vậy cũng biết thằng bé là đứa có tài, lại càng yêu quý thêm một phần. Lập tức liền nổi lên chủ ý, nói với Đức phi bên cạnh: “Trẫm thấy đứa bé Hoằng Đán này cũng thông minh lanh lợi đấy, ừm... vậy từ mai liền đến ngự thư phòng nhập học đi!”

Điềm Nhi ở bên dưới nghe vậy, trong lòng liền đánh thót một cái.

“Vậy quả thật là đứa bé này có phúc.” Đức phi khẽ cười nói: “Hoằng Đán còn không mau tạ ơn Hoàng tổ phụ con đi.”

Tám Cân nghe xong lại do dự một chút, thằng bé quay đầu nhìn mẫu thân bên dưới, sau đó quay đầu lại hỏi Khang Hy: “Hoàng tổ phụ, nếu tôn nhi vào ngự thư phòng học, vậy có còn được gặp ngạch nương không ạ?”

Khang Hy liền cười nói: “Mỗi ngày con chỉ tới ngự thư phòng học nửa ngày, nửa ngày còn lại tất nhiên là về nhà rồi.”

Tám Cân nghe xong, liền dùng vẻ mặt thả lỏng nói: “Vậy thật tốt quá, ngạch nương con thương con nhất, nếu mỗi ngày không gặp con sẽ khóc.”

Điềm Nhi ở bên dưới chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bùng lên hai má, cả người gần như bốc hỏa, thật sự là không thể bắt xú tiểu tử nói hưu nói vượn kia lại, oánh cho cái mông nở hoa.

Khang Hy đế liếc nhìn Tứ con dâu ở bên dưới xấu hổ đầu cúi gằm hận không thể chui xuống đất, rất không có phúc hậu khẽ cười thành tiếng, nhưng nghĩ lại, giữa mẹ con ruột rà cũng nên như thế! Quay đầu lại liếc nhìn Đức phi bên cạnh, quả nhiên, khóe mắt của bà lại trào nước mắt ra.

Đối với chuyện của Bố Sở Da Khắc, Khang Hy đế trong lòng cũng có chút áy náy, bèn khẽ hít một hơi, nói với Đức phi “Ừm... Trẫm thấy dạo gần đây lão Thập Tứ cũng có chút chững chạc rồi, đợi sau khi hắn đưa thân (đưa dâu) trở về, sẽ đem phân vị của hắn nâng lên một chút, liền phong làm Hoàng bối lặc, ừm, tứ phong hào là Tuân đi.”

Đức phi cùng Hoàn Nhan thị nghe xong, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.

Liền nghe Đức phi thút thít nói: “Thần thiếp thay Dận Trinh tạ ơn bệ hạ.”

Hoàn Nhan thị cũng quỳ trên đất liên tục dập đầu tạ ơn, vừa rồi nỗi ghen tị Khang Hy đế khen ngợi Tám Cân chấp thuận cho thằng bé đến ngự thư phòng học, lúc này cũng quét sạch.

Điềm Nhi nhìn hai mẹ chồng nàng dâu kinh hỉ, trong lòng có hơi không phúc hậu nghĩ: kỳ này “bệnh” của Đức phi sợ là rất nhanh sẽ khỏi thôi.

Quả nhiên, ngày hôm sau, trong cung liền truyền tin đến, nói là Đức phi đã dần hồi phục, không cần nàng tiến cung hầu bệnh nữa. Mà đi kèm theo còn có lời nhắn của Khang Hy đế, nói là gần đến cuối năm, thời tiết rét lạnh, chỉ sợ dày vò làm khổ tiểu a ca, nên chờ đến tháng ba sang năm hãy để cho Tám Cân đến ngự thư phòng nhập học. Điềm Nhi nghe xong tin này, có thể nói là vui mừng quá đỗi. Bởi vì Dận Chân cũng đi đưa thân, không có ở nhà, nói sao Điềm Nhi cũng không yên lòng cứ như vậy mà để cho Tám Cân vào cung.

Như thế, thời gian trôi qua, sau nửa tháng, Dận Chân cũng đã quay lại kinh thành, sau khi vào cung phục mệnh liền trở về phủ Ung thân vương.

Về đến nhà đã là lúc sắc trời tối đen, vừa bước xuống xe ngựa liền đi thẳng đến Gia Hòa viện.

Ngăn Tiểu Hỉ Tử đang muốn thông truyền, Dận Chân đẩy cửa phòng đi vào, còn chưa tới buồng trong, đã nghe thấy từng tràng tiếng vui cười của nữ nhân, tiếng y y nha nha gọi loạn cả lên của đám trẻ, đôi mày vốn đang chíu chặt của Dận Chân lập tức liền từ từ dãn ra, trong mắt ánh lên tia nhu tình, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn.

“Đang ồn ào cái gì?” Dận Chân vén rèm cửa lên, khóe miệng hơi vểnh nói.

Ngồi trên giường gạch, Điềm Nhi vừa thấy, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó cả người như con tiểu bạch thỏ, nhanh nhẹn từ trên giường ấm nhảy xuống, chân trần nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nhảy phốc lên người Dận Chân.

“Chàng đã về...” Dùng lực cọ cọ hai gò má lạnh như băng của trượng phu, trong giọng nói của Điềm Nhi tràn đầy tưởng niệm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket